CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nếu tình yêu trở thành niềm đau


Phan_23

"Anh không phải đối thủ của vợ chồng Bạch Khôn Nguyên, anh lương thiện hơn họ. Anh Bạch, hãy kiểm nghiệm tử thi của Lâm Lang một lần nữa.”

Bạch Sùng Quang cứ im lặng mãi. Anh cần một ít thời gian để nói lời cáo biệt với tình chú cháu bao năm nay.

Linh Tố nói: "Đừng do dự nữa. Bạch Hạo Miễn vẫn chưa về nhà."

Ngày hôm sau, Hứa Minh Chính gọi điện, nói ngắn gọn: "Có bước ngoặt mới.”

Linh Tố nói: "Có kết quả thì báo cho mình."

Cuối cùng cũng ra tay rồi. Cô gái ngủ vùi suốt chín năm nay cuối cùng lại có thể nhìn thấy mặt trời, bí ẩn đằng sau cái chết của cô sẽ nhanh chóng có lời giải đáp.

Trong thời khắc này ai cũng cần có nghị lực và sự nhẫn nại phi thường.

Linh Tố trốn làm nửa tháng, rốt cuộc cũng phải lết đến công ty. Cố Nguyên Trác không nổi giận với cô, chỉ quan tâm nói: ''Trông em hơi tiều tụy đi đấy.”

"Ngủ không được ngon giấc."

"Trời lạnh rồi mà."

"Đúng thế, đã tháng mười một rồi."’

Cố Nguyên Trác đột nhiên mỉm cười thần bí: "Em còn nhớ bản thiết kế của Trường Thụy không?"

Nụ cười kì dị của anh ta làm Linh Tố nổi da gà, cô rụt rè nói: ''Nhớ chứ, do em vẽ mà. Sao ạ?"

"Tháng trước tôi đã lén gửi nó đến cuộc thi nhà thiết kế trẻ toàn thế giới."

Linh Tố thất kinh: "Giám đốc!"

"Đương nhiên là lấy tên của em rồi. Hôm qua nhận được tin vui, em trúng giải nhà thiết kế tiềm năng. Giải thưởng ngang sáu tháng lương của em đấy."

Linh Tố há hốc mồm.

Cố Nguyên Trác tự khen mình: "Tôi đúng là vị giám đốc tốt bụng có một không hai từ cổ chí kim."

Linh Tố cảm kích muốn khóc ròng: "Đúng thế! Ngoài anh ra không còn ai cả! Giám đốc, ở hiền gặp lành, nhất định sau này anh sẽ được đền đáp."

Cố Nguyên Trác lấy làm mãn nguyện lắm, sau đó quay ra hỏi cô: "Nếu có cơ hội ra nước ngoài học tập, em thấy thế nào?"

Linh Tố ngẩng đầu nhìn lên trời: "Một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống chăng?"

Cố Nguyên Trác cười: "Nghiêm túc chút đi. Em hãy suy nghĩ kỹ càng."

"Sau khi trở về, có phải cống hiến cho công ty cho đến chết không?"

"Dĩ nhiên đó sẽ là một khoảng thời gian dài."

"Em chưa bao giờ đánh giá thấp sự tàn ác của chủ nghĩa tư bản cả."

Điện thoại đột nhiên reo lên.

"Có kết quả rồi." Giọng nói của Hứa Minh Chính vô cùng nghiêm túc, "Trong cơ thể Quan Lâm Lang có một chất hóa học làm cơ tim co giật." Hứa Minh Chính nói tên chất hóa học đó ra.

Linh Tố nghe mà ngón tay tê dại.

"Làm sao lại có trong người cô ấy?"

"Bác sĩ nói, có lẽ thuốc được dùng điều độ trong một khoảng thời gian dài, rồi đột nhiên tăng liều lượng, dẫn đến trái tim suy kiệt mà chết."

Linh Tố hồi lâu không nói lời nào.

Hứa Minh Chính nói: "Linh Tố, thực ra cậu đã hiểu rõ mọi chuyện đúng không?"

Linh Tố nhẹ giọng hỏi: "Cậu định làm thế nào?"

"Đã bắt đầu theo dõi Tống Cao rồi."

“Sau này biết giải thích thế nào với đứa trẻ?"

''Đó là trách nhỉệm của bố mẹ nó.''

Có lẽ bên Hứa Minh Chính đã bắt đầu hành động, Linh Tố không tiện hỏi quá nhiều.

Mưa gió bao phủ thành phố, giao thông tắc nghẽn cả ngày trời, mây đen vần vũ trên đầu đám đông đang hết sức buồn bực.

Linh Tố ngồi trong quán bar ấm áp, vừa nghe nhạc vừa thả hồn nghĩ ngợi.

Tường Tử hỏi cô: "Lâu lắm mới thấy cậu xuất hiện, anh Tiêu đâu rồi?"

Linh Tố dở khóc dở cười: "Sao mình biết được anh ta đang ở đâu?"

"Cậu không biết sao?" Tường Tử vò đầu, "Không phải mọi người đều nói hai người là một đôi sao?"

Linh Tố há hốc mồm: "Cậu nghe ai nói thế?"

"Í? Mọi người ai cũng nói thế cả. Ai chẳng nhận ra tình cảm của anh Tiêu dành cho cậu." Tường Tử sán lại hóng hớt, "Rốt cuộc có phải hay không? Bọn mình tò mò lắm.”

Linh Tố gõ lên trán cậu ta, đẩy cậu ta ra: ''Các cậu rảnh rỗi quá phải không, còn quay ra lo chuyện của mình cơ đấy."

Tường Tử cười ha hả, "Nghe khẩu khí của cậu, hoàn toàn không giống hồi trước."

Linh Tố đỏ mặt, "Thôi đừng bẻm mép nữa."

Tường Tử vỗ ngực nói, "Từng lời của mình đều mang ý tốt. Cậu và anh Tiêu đẹp đôi như thế, ai chẳng phải công nhận. Mình quen anh ấy đã lâu, lần đầu tiên thấy anh ấy quan tâm đến một cô gái như thế đó."

Linh Tố nghe mà chỉ biết cười buồn.

Quan tâm cô thì có tác dụng gì chứ? Không phải anh ta đã có vợ chưa cưới rồi sao? Trước đây Thẩm Linh Tố là em họ của anh ta, bây giờ hiểu lầm được hóa giải, cô chỉ là người dưng nước lã. Tiêu Phong quan tâm đến em họ là chuyện dễ hiểu, nhung chưa chắc anh ta đã nhọc tâm vì một người dưng.

Tường Tử đột nhiên đẩy Linh Tố một cái: "Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới."

Cái gì?

Linh Tố vội vàng quay đầu lại. Một bóng người quen thuộc đang bước về phía cô.

Mắt cô nóng bừng, định đứng dậy, nhưng đôi chân không chịu nghe lời, cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng.

Tiêu Phong ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi Tường Tử: "Ở đây có món gì ngon?"

Tường Tử đáp: "Sơn hào hải vị trên thế giới đều có đủ, anh muốn gọi món nào?"

"Một bát mì bò."

Tường Tử sững người, Linh Tố thì bật cười.

Chỉ là một bát mì bò thôi.

"Hậu sự của bác đã lo liệu xong hết rồi, trên mộ ghi em và anh đều là con của bác."

Linh Tố khẽ gật đầu: "Chắc anh đã vất vả nhiều rồi."

Linh Tố cười buồn, "Cũng không có gì. Chuyện của Tiêu gia anh đã tính toán từ lâu, mọi người đều đồng tâm giúp đỡ, bố anh cũng ra tay tương trợ. Nếu không phải bố anh muốn về hưu, thì anh không định tiếp quản Tiêu gia sớm thế này đâu."

Linh Tố lắng nghe lời nói cố tình tỏ ra nhẹ nhõm của anh, trong lòng cảm khái, chủ động nắm lấy bàn tay anh.

"Mặc dù tôi không hiểu, nhưng tôi tin anh sẽ trở thành một nhà lãnh đạo cừ khôi."

Tiêu Phong cũng nắm tay cô, nói: "Bác để lại tài sản cho em."

Linh Tố nghe thế lập tức lắc đầu: "Tôi không có tư cách để nhận."

Tiêu Phong vẫn nói: "Em có quyền cư trú vĩnh viễn tại Tiêu gia, ngoài ra còn có bất động sản, cổ phiếu và cổ phần liên quan.”

Linh Tố chán nản tự trào: "Quả là một bước lên trời."

"Xin em hãy nhận lấy." Tiêu Phong thành khẩn nói: "Đây là tâm ý của bác, dù thế nào, con cái có chút tài sản phòng thân cũng khiến bố mẹ được an lòng."

Thực ra Linh Tố rất cảm kích: "Tôi biết, tôi sẽ sử dụng số tiền này một cách có hiệu quả."

Chuyện nhà họ Tiêu bàn giao xong, Tường Tử bê tô mì lên. Tiêu Phong mỉm cười với Linh Tố, bắt đầu cắm cúi ăn.

Nhìn người đàn ông anh tuấn nho nhã vùi đầu húp mì xì xụp trước mặt, Linh Tố chỉ thấy con tim xao động, vui sướng khôn tả.

Cô vừa âm thầm gặm nhấm nỗi vui sướng của mình, vừa chán nản thở dài.

Tiêu Phong ngừng lại hỏi: "Mấy hôm nay em thế nào?"

"Vẫn thế thôi." Linh Tố so vai, "Đi làm, tan ca, ăn cơm, đi ngủ."

Mặc dù cô đang cười, nhưng sâu nơi đáy mắt ẩn chứa vô số lời không nói ra được. Tiêu Phong nhất thời không hiểu tại sao giữa hai người lại có sự xa cách, nhưng anh biết một điều, giữa hai người đang có cái gì đó âm thầm biến đổi.

Linh Tố tiếp tục hỏi: "Lần này anh về vì công việc sao?"

Tiêu Phong buông đũa xuống, không nhìn cô nói: "Không có chuyện thì không về được sao?"

Linh Tố cười cười, "Đương nhiên là không. Chỉ là quyền lực Tiêu gia vừa bàn giao xong, nhất định anh có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm. Đương nhiên,” cô lập tức bổ sung, "Anh đích thân đến thông báo một tiếng với tôi, tôi rất cảm kích."

“Linh Tố,” Tiêu Phong nói, "Em cũng là một thành viên của Tiêu gia, không nên phụ tấm lòng của bác, đừng tách mình khỏi Tiêu gia.”

Linh Tố đột nhiên cảm thấy những lời thân thiết khách sáo này cực kì chối tai. Cô quay mặt đi, không nhìn đôi mắt sâu thẳm như đáy biển của anh.

"Bao giờ tổ chức hôn lễ?"

Câu hỏi thốt ra khỏi miệng, ngay cả Linh Tố cũng phải giật mình, mặt cô nóng bừng.

Tiếc là trong này ánh sáng mờ ảo, Tiêu Phong không nhìn thấy được. Nhưng không nhìn thấy được cũng chẳng sao, dù gì anh cũng hiểu được triệt để ý tứ trong câu nói này.

Tiêu Phong nhướn mày, tủm tỉm cười: "Triệu Du? Khả năng dò la tin tức của em lợi hại thật đó!"

Linh Tố vừa hối hận vừa tức giận, do dự không biết nên giơ tay bịt mồm anh ta lại hay nên đứng dậy đi thẳng. Sao cô lại hồ đồ nóng vội như vậy, sao lại không giữ được cái miệng mình?

Tiêu Phong dường như không nhận ra sự lúng túng của cô, vẫn tiếp tục trêu cô: “Triệu Du là một cô gái rất tốt, khi nào có cơ hội nhất định em phải làm quen với cô ấy. Hai gia đình chúng ta có mối giao hảo nhiều đời nay, từ bé cô ấy đã thông minh xinh đẹp, dịu dàng nhã nhặn, cư xử lễ độ. Ai lấy được cô ấy là có phúc ba đời đó."

Sự lúng túng của Linh Tố bị cơn ghen tuông thay thế lúc nào không hay, cô buột miệng nói luôn: "Vậy thì phải chúc mừng anh rồi, phúc khí lớn quá mà."

Tiêu Phong giống như hồ ly đã túm được con mồi, mỉm cười gian xảo nói: "Anh đương nhiên là có phúc khí lớn rồi."

Linh Tố không ngồi im được nữa, đứng bật dậy nói: "Tôi đi đây..."

Tiêu Phong lập tức túm chặt tay cô. Anh làm gì cũng có chừng mực, đương nhiên biết dừng lại đúng lúc.

''Sao không nghe anh nói hết?" Giọng anh dịu dàng, từng chữ rành rọt: "Đúng là bọn anh từng đính hôn, nhưng đó là ý muốn của người lớn. Lúc đó ông nội cô ấy ốm nặng sắp không qua khỏi, vì muốn để ông được ra đi thanh thản nên bọn anh mới nghe theo sự sắp đặt của người lớn. Nhưng bọn anh đã nói rõ với nhau, sau này chỉ cần một trong hai người tìm được người mình thích, thì hôn ước coi như vô hiệu. Năm ngoái cô ấy phải lòng một vị tiến sĩ vật lý người Đức, hôn ước đã bị hủy nửa năm nay rồi."

Tiêu Phong nở nụ cười trêu chọc. Linh Tố mặt mày nóng bừng, dưới cái nhìn của anh, cô đứng ngồi không yên.

Tiêu Phong nói: "Linh Tố, tại sao lúc nào em cũng phải suy tính chuyện được mất?"

Linh Tố quay mặt đi.

"Linh Tố, anh đã nói rồi, nhà của anh chính là nhà của em."

"Đủ rồi." Linh Tố nói, "Nếu anh dư thừa lòng tốt, thì hãy đi quan tâm những kẻ côi cút khác đi.".

"Em cho rằng anh quan tâm em vì em đáng thương bi thảm sao?" Tiêu Phong không cười nữa.

"Nếu không thì tại vì sao? Giữa tôi và anh đâu có quan hệ huyết thống."

"Tại sao nhất định phải có lý do mới được quan tâm em?" Tiêu Phong đanh mặt lại.

Linh Tố lạnh lùng nói: "Vì tôi hoàn toàn khỏe mạnh, tứ chi đầy đủ, có thể tự lo cho mình, không cần người khác ban ơn." Cô rút chìa khóa ra đặt lên bàn.

"Trả cho anh. Căn hộ tốt như vậy, tôi không dám ở."

Cô đứng dậy bước ra ngoài.

Tiêu Phong giậm chân, lập tức đuổi theo.

Linh Tố lao ra khỏi quán lẩu, chạy một mạch về phía đường lớn, Tiêu Phong đuổi theo sau, lớn tiếng gọi tên cô.

Người qua đường thi nhau nhìn họ, chỉ thấy người con gái chạy như điên, người con trai bám theo sát nút. Hai người trẻ trung xinh đẹp, trông họ lúc này giống một cặp tình nhân đang hờn dỗi nhau.

Linh Tố chạy đến ngã ba, thấy một chiếc taxi đang đi tới, bèn giơ tay vẫy.

Chính trong lúc đó, một lực cực mạnh kéo cô về phía sau. Linh Tố ngã vào lòng người đó, một chiếc xe buýt bóp còi inh ỏi lướt qua người cô.

Tiêu Phong mặt mày trắng bệch, vừa tức vừa sợ, nét mặt hung dữ kinh người. Bàn tay anh bóp chặt cánh tay cô, đôi mắt tóe lửa nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Linh Tố nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh, cơn giận dỗi, ấm ức đầy bụng tan biến lúc nào không hay, đột nhiên cô phì cười một tiếng.

Vì chạy nhanh quá nên mặt cô đỏ hồng, tiếng cười trong trẻo, khuôn mặt diễm lệ, say đắm lòng người.

Tiêu Phong nghiến răng nghiến lợi: "Em đúng là sinh ra để hành hạ anh."

Linh Tố cười đến nỗi toàn thân run rẩy. Tiêu Phong ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn mạnh lên môi cô.

Đúng lúc này, Tiêu Phong cảm thấy bàn tay mình bị lực gì đó làm cho chấn động, Linh Tố nhân cơ hội chui ra khỏi vòng tay anh.

Cô gái xinh đẹp nở nụ cười tươi tắn đầy khiêu khích.

"Tiêu Phong, muốn bắt được em, thì phải đuổi hết sức vào."

Linh Tố quay lưng vẫy một chiếc taxi khác, ung dung bỏ đi.

Chương 18: Số mệnh an bài

Đêm đó trời đổ mưa. Cơn mưa ngày thu, dai dẳng không thôi, lạnh lẽo lòng người. Linh Tố cuộn tròn trong chăn, chốc chốc lại mỉm cười, nghe tiếng mưa rơi, chìm vào giấc ngủ.

Đêm rất dài, giấc ngủ không sâu.

Trong mơ người mẹ đến thăm cô, mỉm cười hỏi: "Thế là mẹ có thể yên tâm được rồi."

Sau đó là tiếng nói hoạt bát của em gái: "Chị ơi, em mừng thay cho chị."

Người cuối cùng xuất hiện làm Linh Tố hết sức bất ngờ.

Lâm Lang vẫn mang bộ dạng của sáu năm trước, tóc dài váy trắng, thanh khiết thoát tục. Trên mặt cô nở một nụ cười hiền hòa: "Linh Tố, cậu đã vất vả nhiều rồi."

Linh Tố kinh ngạc hỏi: "Cậu chưa đầu thai sao? Mấy năm nay cậu ở đâu?"

'Mình cứ vất vưởng mãi trong những đêm trường tăm tối, chỉ để chờ ngày này mà thôi."

"Đó là nơi nào?"

“Ha. Đó là nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết, rất nhiều người tâm nguyện chưa thành không chịu đầu thai trôi dạt về đó. Nơi đó không có ánh sáng, cũng không cảm nhận được thời gian, tất cả chìm trong mịt mờ mông lung."

Linh Tố mỉm cười, "Cậu hình dung nó giống nhân gian quá."

Lâm Lang cũng cười, "Thời gian của mình hết rồi. Bọn họ nói, thể xác của mình đã chuyển kiếp thành người từ chín năm trước rồi, nhưng tại mình không chịu đầu thai nên đứa bé cứ ngây ngây ngô ngô. Bây giờ chân tướng sự việc được sáng tỏ, mình phải đi đây. Linh Tố, mình chúc phúc cậu, hãy bảo trọng nhé."

Linh Tố đột nhiên thấy lạnh, cô rùng mình tỉnh giấc.

Khí lạnh toát ra từ một vong hồn vừa chui vào từ cửa sổ. Linh Tố nhắm mắt lại, cô quyết định trong vài năm tới sẽ không lo chuyện bao đồng. Cô có làm cho Hội chữ thập đỏ đâu, cũng có lúc thấy mệt chứ!

Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, sau khi tìm kiếm một lượt, cuối cùng cũng tìm đúng hướng, nó bước vào phòng cô, dùng bàn tay khẽ đẩy cô.

Linh Tố cuộn chặt trong chăn, xoay người sang hướng khác.

Vong hồn đó không chịu thôi, lại đẩy cô cái nữa.

Linh Tố nói: "Hãy xem như ta đã chết, có chuyện gì thì đốt vàng mã."

Vong hồn dùng lực đẩy cô thật mạnh.

Linh Tố điên tiết, quay người ngồi dậy, giây tiếp theo cô chết sững.

Vong hồn đứa bé đứng trước giường, toàn thân đầy máu, mặt mũi non choẹt, trên cổ còn một vệt dao chạm sâu vào xương.

Linh Tố cảm thấy không tin nổi vào mắt mình: "Bạch Hạo Cần?"

Đôi mắt đen nhánh của đứa bé nhìn cô chằm chằm.

"Cháu là Bạch Hạo Cần phải không? Không ngờ cháu lại đến tìm cô."

Đứa bé chìa tay cho Linh Tố

Linh Tố ôm nó đặt lên đầu gối, cô dùng chút pháp thuật, vệt máu biến mất, vết thương trên cổ biến thành một vệt lờ mờ.

"Cháu không nói được sao?"

Đứa bé gật đầu, lấy tay giật áo Linh Tố.

"Cháu đang lo cho em trai?"

Đứa bé gật đầu như bổ củi.

Linh Tố buồn bã cảm thán. Đứa bé còn có tình nghĩa hơn người lớn, chết rồi vẫn lo lắng cho huynh đệ của nó. Người có khả năng thông linh có thể phát ra một loại khí thu hút các vong linh, đứa bé tìm được cô quả không dễ dàng gì.

Linh Tố sờ tóc nó, nói: "Yên tâm đi, chúng ta sẽ cứu em cháu."

Linh Tố đưa cho đứa bé giấy bút đã được yểm phép, đứa bé vẽ trên giấy một con thuyền, rồi giơ tay chỉ về phía tây nam.

Linh Tố gọi cho Hứa Minh Chính: "Minh Chính, ở cảng Tây Nam."

"Cảng? Chỗ này bọn mình cũng từng nghĩ đến, ở đó giao thông phức tạp, rất nhiều kho hàng, muốn giấu một người hay một nhóm người cũng không thành vấn đề."

"Chắc chắn là ở đó, không sai đâu." Linh Tố nói, "Thời gian không còn nhiều, cậu phải nhanh lên."

"Mình đi báo cáo ngay đây."

Linh Tố đặt di động xuống. Bạch Hạo Cần dựa vào cô, phát ra tiếng rên rỉ như một con thú nhỏ. Linh Tố vuốt ve đầu nó: “Hãy kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này cô vẫn chưa cảm thấy có người xấu muốn hại em cháu. Cháu phải tin cô."

Bạch Hạo Cần nghe thế liền im bặt, đầu tựa vào ngực cô, dường như vô cùng tin tưởng cô.

Linh Tố ngồi cùng đứa bé một lát, sau đó không chống nổi cơn mệt mỏi, cô dựa vào thành giường ngủ thiếp đi. Di động không kêu thêm lần nào, chắc chắn Hứa Minh Chính đã bắt đầu hành động rồi.

Cô nằm trên giường lúc tỉnh lúc mơ, Bạch Hạo Cần đi đi lại lại trong phòng, phát ra tiếng động nho nhỏ.

Trong mơ màng, đột nhiên Linh Tố nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt của đứa bé và tiếng lôi kéo, cô giật mình mở trừng mắt.

Bạch Hạo Cần cũng cảm nhận được, vội lao đến túm lấy áo cô, nôn nóng hoa chân múa tay.

Đứng lúc này điện thoại vang lên, Hứa Minh Chính lo lắng nói: "Linh Tố, tên khốn đó chạy mất rồi."

"Cái gì?"

"Bọn mình xông vào một kho hàng được Tống Cao thuê dưới tên khác, đồ đạc vẫn còn, nhưng không thấy người đâu." Cậu ta giậm chân bình bịch, "Trên nền nhà có rất nhiều máu, không biết đứa trẻ còn sống hay đã chết."

Bạch Hạo Cần không ngừng rên rỉ, vết thương trên cổ bỗng dưng đỏ chót.

Linh Tố nhìn mà thất kinh, "Mình lập tức đến đó."

Cô ôm lấy Bạch Hạo Cần, "Đừng sợ, cô đưa cháu đi cứu em ngay đây."

Lúc đó là bốn rưỡi sáng, trời đêm đen kịt, mọi người đang say trong cõi mộng. May mà mấy hôm nay Linh Tố mượn được xe của công ty, nên mới có thể phóng thẳng về phía cảng.

Đến nơi, một tòa nhà sáu tầng bị xe cảnh sát vây kín, Linh Tố vừa đến, Hứa Minh Chính đã chạy ra đón.

Hai người còn chưa kịp chào hỏi nhau, một bóng đen chợt nhảy bổ vào túm lấy Linh Tố. Linh Tố giật mình đánh thót, nhìn kĩ lại, hóa ra là Đồng Bội Hoa.

Đồng Bội Hoa tóc tai rũ rượi, sắc mặt trắng toát, hai mắt đỏ bừng, ai nhìn cũng tưởng là ma nữ. Móng tay cô ta như muốn chọc thủng cánh tay Linh Tố, lớn tiếng gào hét: "Tôi đã mất một đứa con rồi, không thể mất thêm một đứa nữa! Tuyệt đối không!”

Hứa Minh Chính và Bạch Khôn Nguyên đều chạy đến kéo cô ta ra. Nhưng Đồng Bội Hoa dùng hết sức bình sinh, túm chặt Linh Tố không chịu buông.

Đột nhiên cô ta khóc ầm lên: "Là lỗi của tôi! Ai bảo cô muốn cướp Khôn Nguyên của tôi! Từ bé đến lớn trong mắt mọi người chỉ có mình cô, cô được nuông chiều chăm bẵm, cô có gì tốt chứ? Tôi mới là người lo liệu việc nhà, tính toán chuyện làm ăn, tôi đã làm hết sức mình, tại sao anh ta không yêu tôi?" .

Linh Tố bị cô ta làm cô đau đớn, lại nghe những lời này, chỉ biết chán nản trợn mắt nhìn Bạch Khôn Nguyên.

Cô đã không đoán sai. Mọi chuyện đều do người đàn ông này mà ra!

Bạch Khôn Nguyên biết lúc này không thể nào che giấu sự thật được nữa, đành buông Đồng Bội Hoa ra!

Đồng Bội Hoa khóc lóc gào thét: "Nhưng tôi đâu muốn cô phải chết. Tôi chỉ muốn cô bị bệnh, loại thuốc đó chỉ khiến cô trở nên yếu ớt. Không ngờ sau khi cô bị bệnh, hai người càng thân thiết hơn. Tôi quá tức giận. Hai người còn định đính hôn... Tôi tuyệt đối không cho phép cô có được anh ta!"

Đám cảnh sát đứng bên há mồm trợn mắt nhìn nhau. Bạch Khôn Nguyên mặt mày u ám, mệt mỏi thở đài, nhắm mắt lại.

Đồng Bội Hoa vẫn khóc lóc điên cuồng: "Tống Cao, mày sẽ chết không toàn thây! Tao biến thành ma quỷ cũng không tha cho mày đâu! Vụ đầu độc dì mày cũng có phần! Mày không trốn được đâu!"

Linh Tố kinh hoàng.

Bà Bạch?

Một mình Lâm Lang còn chưa đủ, họ còn kéo cả người mẹ xuống âm gian làm bạn với cô?

Không ngờ lại có một người phụ nữ ác độc đến nhường này!

Hứa Minh Chính nhìn chướng mắt quá, bèn gọi bác sĩ tiêm thuốc vào cánh tay Đồng Bội Hoa, đưa cô ta đi. Bạch Khôn Nguyên đứng yên một bên, ánh mắt trống rỗng, như thể người bị kéo đi không phải là người vợ se duyên kết tóc của mình.

Linh Tố cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của Đồng Bội Hoa, cúi đầu nhìn, hai tay cô sưng đỏ tê dại.

Như thể cô ta đã luyện thành công Kim Cang Chỉ vậy. Lâm Lang liễu yếu đào tơ như thế, đương nhiên không chống nổi những chiêu thức độc địa của cô ta.

Hứa Minh Chính đưa cô vào tòa nhà, cho cô xem qua kho hàng.

Kho hàng rộng hơn ba trăm mét vuông, bên trong có chất một ít gang thép, góc tường có vài tờ giấy rách, nền nhà có một chiếc bát sứt, cơm trong bát đã nguội ngắt. Trên tường có một vệt máu thâm sì, cho dù Linh Tố chưa học qua nghề trinh sát, chỉ cần nhìn cô cũng biết đó là máu bắn ra từ động mạch.

"Ở đây." Linh Tố khẽ gật đầu, "Bạch Hạo Cần đã bị giết hại tại đây."

"Còn phát hiện ra máu của người thứ hai, có lẽ là của Bạch Hạo Miễn. Máu vẫn còn nóng."

Đột nhiên có người chạy vào báo cáo: "Đội trưởng Hứa, đã phát hiện ra tên tiểu tử Tống Cao rồi. Hắn đang chạy về hướng đông."

Hứa Minh Chính mặt mày sáng bừng, hạ lệnh: "Đuổi theo!"

Linh Tố theo bọn họ chạy ra ngoài, đang định lên xe thì Bạch Hạo Cần đột nhiên kéo áo cô.

Đứa bé lắc đầu nguầy nguậy, sau đó chỉ về hướng con thuyền không xa.

Linh Tố vội vàng quay đầu hét lên: "Minh Chính, không phải hướng đó!"

Nhưng Hứa Minh Chính đã lên xe lâu rồi, cửa xe đóng lại, cả đại đội lao về phía trước.

''Anh đi cùng em!" Không biết Bạch Khôn Nguyên chạy đến bên cô từ lúc nào.

Linh Tô nhìn anh ta một cái, lúc này Lý Quốc Cường cũng chạy tới: "Tiểu Thẩm, tôi đưa vài người theo em "

Linh Tố gật đầu, chạy như bay về phía cảng.

Bạch Hạo Cần chỉ về phía mấy chiếc du thuyền trắng muốt đậu ở đầu cảng, rõ ràng là tài sản riêng của người có tiền. Không có lệnh khám xét, bọn Tiểu Lý cũng không dám ngang nhiên xông vào.

Linh Tố hừ một tiếng, dẫn đầu trèo lên con thuyền. Bạch Khôn Nguyên đi sát phía sau.

Linh Tố chui vào trong khoang thuyền. Cửa bên dưới không khóa, xung quanh tối đen như mực, Linh Tố lần mò công tắc, nhưng có lẽ cầu giao đã bị kéo xuống, vì đèn bật mãi không sáng.

Bạch Khôn Nguyên luôn miệng gọi tên con, hốt hoảng tìm kiếm. Linh Tố cảm thấy có một bàn tay nhỏ lạnh toát dắt tay cô, tiến sâu vào bóng tối.

Đến một góc chết, cô cúi xuống tìm kiếm, thì sờ thấy một cơ thể nóng hổi ở sau rèm cửa. Cô vội vàng ôm đứa trẻ lên, hét lớn: "Khôn Nguyên, chỗ này..."

Linh Tố cảm thấy có gì đó không ổn. Đứa bé trong lòng mềm nhũn, mạch không chuyển động.

Cô căng thẳng tột độ.

Không không! Ít nhất cũng phải cứu được một đứa!

Chính trong khoảng khắc đó, một cơn gió cuộn lên từ lòng cô, sức mạnh kì dị khủng khiếp đó làm cô ngã nhào xuống đất. Không gian co giật méo mó. Trong cơn hỗn loạn có thứ gì đó bị hút đi. Chỉ thấy lồng ngực Bạch Hạo Miễn phát sáng, rồi tan biến ngay lập tức. Tiếng tim đập vang lên, Bạch Hạo Miễn rên một tiếng, nó đã có thể thở được rồi.

Trong lúc Linh Tố còn chưa hết bàng hoàng, Bạch Khôn Nguyên chạy lại đón lấy đứa bé trên tay cô, ôm chặt vào lòng.

***

Số mệnh đã an bài, trời đang hửng sáng, trên cành chim hót véo von.

Linh Tố ngẩng đầu đón tia nắng đầu tiên trong ngày, cô khẽ nheo mắt, vẻ mặt thanh thản nhẹ nhõm.

Xe của giới truyền thông nhanh chóng vây kín trụ sở Cục cảnh sát, đèn flash nhấp nháy liên hồi, ai nấy đều muốn biết quá trình cụ thể của sự việc. Chuyện sinh ly tử biệt của gia đình người ta không liên quan đến họ, cái họ cần là một câu chuyện kịch tính mà thôi.

"Vụ án bắt cóc hai đứa trẻ nhà họ Bạch hôm nay đã có bước đột phá, rạng sáng cảnh sát đã giải cứu đứa con út Bạch Hạo Miễn từ một con thuyền đậu ngoài cảng, còn đứa con trưởng Bạch Hạo Cần đã bị giết hại mười một ngày trước, thi thể đứa bé được... Cảnh sát đã bắt được kẻ tình nghi, vụ án đang trong quá trình thẩm lý..."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have